Hà Tĩnh một niềm thương

Posted by Phan Tâm on 2018-04-17

Bươn chải với cuộc sống khó khăn, vất vả nơi chốn phồn hoa đô thị, nhiều lúc tôi cảm thấy như chùn chin mỏi trốc cúi. Nhưng trong tui vẩn có một động lực, một niềm tin và một niềm tự hào mình là một người con Hà Tịnh. Những lúc như rứa tui lại lang thang theo những nốt nhạc và bài hát theo về với quê hương, youtube cho tui thấy hình ảnh quê nhà, những cánh đồng, dòng sông, những cảnh làng quê yên ả và thanh bình.   

Xa Hà Tịnh đến nay là 5 năm, quảng thời gian đó đã cho tui nghiệm lại một điều rằng, Hà Tịnh "đi xa càng muốn về khổ đau lại càng muốn về", quê mình nghèo thật, vất vã quanh năm, dân mình phải đương đầu với nắng nóng găy gắt, với cái rét cắt da cắt thịt. ấy rứa mà mỗi ai khi ngày cuối năm là trông được về, được thăm lại, được ở nhà luôn không phải đi nữa, tình yêu quê hương lớn hơn cái khắc nhiệt của thiên nhiên, những người con của Hà tịnh mang trong mình mình một ý chí một hoài bảo đi xa, để làm ăn, lập thân lập nghiệp nhưng trong họ không bao giờ nghĩ là sẻ xa quê hương mãi mãi, với tôi cũng thế, niềm mong mỏi lớn nhất là sau khi ra trường lại được về với Hà Tịnh... nhưng chưa thành hiện thức được.

Giờ đã đi làm, thời gian đã bó hẹp một năm chỉ được về thăm quê có 1 lần, trong lần về đó khi ra đi lại mang theo một tình yêu và nổi nhớ.qua đèo ngang lòng lại thấy bùi ngùi. lại nghĩ vễ những ngày ở quê, và bây giờ tình yêu với mảnh đất và con người Hà Tịnh ngày càng lớn. Và tự hào vì mình là một người con quê hương Hà Tịnh.